Lv1 Skeleton chương 37
Lv1 Skeleton chương 37(Chapter 37)
Dịch giả : Linh Nguyen
Không biết có phải là do đã già rồi hay không , nhưng ta thật sự bị cảm động trước bài phát biểu của anh. Nó giống như lời lẽ đầy của một đấng cao quý nào đó vậy . Anh là một người có tấm lòng vĩ đại nhất trước giờ tôi từng gặp .
Cảm thấy xấu hổ trước những lời ca ngợi của Rohan ,nhưng tôi chỉ là một bộ xương ,không xứng đáng với 2 chữ ‘cao quý’ đó.
“Đó là lý do lão chọn đến để gặp anh . Anh có thể đi gặp ‘hiền nhân’ cùng lão giờ không ?
“Hiền…nhân?”
“Không phải ai cũng có cơ hội này đâu , nhưng với một người cao quý như anh , ông ấy đã chỉ định lão mang anh đến “
Chuông báo động vang lên trong đầu tôi . Nếu ông ta là ‘hiền nhân’ , hẳn sẽ biết được đây chỉ là ‘thế thân’ , và thậm chí là bản thể gốc của tôi là thứ gì . Có thể sau đó rồi sẽ nghĩ tôi là kẻ thù
Thấy vẻ mặt tôi , Rohan nói thêm .
“Nhưng , lão có thể thấy rằng anh có một lý lịch phức tạp , vậy anh sẽ từ chối sao ?”
“Tôi nghĩ nó sẽ có chút khó khăn”
“Đấng hiền nhân tối cao đang gặp khó khăn và cần sự giúp đỡ của một chiến binh có khả năng .Làm ơn , lão hứa sẽ trọng thưởng cho anh”
“Đây , nhận lấy nó như khoản thanh toán trước “
Rohan đưa cho tôi một chiếc nhẫn đính một viên ruby lớn.
“Cái gì thế?”
“Lão nhận nó từ đấng hiền nhân tối cao . Nghe nói có thể thực hiện một điều ước”
Quả là một đề xuất hấp dẫn .
“Vậy thì tình huống khó khăn nào mà hiền nhân đang phải đối mặt ?”
“À , ông ấy bị một đội chiến binh gài bẫy và phong ấn “
Tâm trí tôi lập tức nghĩ đến lũ người đó . Và nếu như cùng chung một kẻ thù là đám ‘liên minh’ thì có lẽ mọi việc sẽ khá thuận lợi.
“Làm sao mà ông ấy lại bị phong ấn ? Nếu ông ta là một người tốt và đứng ra bảo vệ công lý , tôi không hiểu sao ông ấy lại trở thành mục tiêu .
“Ông ấy bảo đó chỉ là một sự hiểu lầm.”
“Phong ấn chỉ vì hiểu lầm , những lời đó khá lạ đấy!”
“Tốt hơn là anh cứ gặp trực tiếp và hỏi ông ấy . Dù sao thì ông ấy cũng đang không có việc gì để làm cả mà.”
Vẫn còn chút hoài nghi trong lòng , tại sao thánh đường không tự giải phong ấn ,và tại sao lại muốn gặp tôi ?
“Nhưng cơ mà …”
“Ah, anh băn khoăn lý do chọn anh đúng không ?.” Ông ta nhanh chóng ngắt lời tôi.
Tôi gật đầu
“Tôi được biết rằng phong ấn chỉ có thể được giải bởi ‘chiến binh được chọn’. Và cũng được cảnh báo rằng không được tiết lộ thông tin này ra ngoài.”
“Vậy xin hãy dẫn đường , tôi sẽ đến gặp ông ấy”
“Cảm ơn , cảm ơn anh , xe ngựa đang đợi ở dưới.”
Chuyến đi kéo dài khoảng một giờ đồng hồ , trước khi dừng lại ở một cái hang heo hút.
“Theo lời dặn , anh phải đi một mình”
Tôi gật đầu và bước vào .
“Ugh… hướng này… Gas….Pard?”
Một viên ngọc xanh lục bảo lớn nằm ở trên một cái bàn thờ . Và giọng nói từ nó khá là quen thuộc.
“Ngài là đấng hiền nhân tối cao?”
“Đúng là ta đây , được biết đến với cái tên Gnoss”
Quan sát chăm chú viên ngọc.
“Chúng ta đã gặp nhau chưa nhỉ?”
“Chà ,có không?”
Qua giọng nói , tôi có nhớ một lần đi càn quét cái hang Orc có gặp một viên tương tự,mặc dù kích thước có khác chút . Lúc đó không để ý lắm dẫu cho nó có một số thanh trạng thái kỳ lạ giống viên này.
“Mối liên quan của ông với đám Orc là gì?”
“…”
Ông ấy im lặng , liệu tôi có chọt trúng tim đen hay gì không nhỉ?
“Vậy còn với kỹ năng ‘trí tuệ hiền nhân’?”
“…”
Lại im như hến.
“Ông muốn tôi tháo bỏ phong ấn ?”
“Đúng thế ! Anh có thể giải phóng cho ta được không?”
“Thứ lỗi , nhưng tôi không phải là ‘chiến binh được chọn’.”
“Ta biết , nhưng ta có thể hướng dẫn cho anh trở thành kẻ đó , sau cùng thì đó chính là vai trò của ta .”
“Kể cho tôi những gì ông biết”
“Ta sẽ không tiết lộ chừng nào anh hứa đã.”
“Cứ luẩn quẩn mãi như thế thì không thoải mái lắm nhỉ?”
“Đúng nhưng việc trở thành kẻ được chọn là một vinh dự danh giá , nên không thể chỉ nói một cách miễn phí thế được .”
Ông ta có vẻ rất quyết tâm .
“Được thôi , phân tích tình hình chút .Bị phong ấn và không muốn nói cho ta cách mở nó . Vậy ta đi nhé ?
“Được, tự nhiên.”
“Ờ chào.”
Tôi cố tình quay đi đầy quyết đoán .
“Khoan… chờ chút!”
“Gì?”
“Không phải anh muốn trở thành kẻ được chọn sao?”
“Ừ”
“Nhưng tại sao thế ?”
Quyết định một lần thành thật .
“Ta có một cái phong ấn để mở “
“Ai?”
“Không nói được.”
“Hm… Không phải là Soleste chứ ?”
Oh , có vẻ ông ta biết về hắn .
“Không”
“Anh không phải là một con quỷ độc ác nào đấy chứ?”
“Không , tất nhiên là không.”
À thì ít ra đến giờ vẫn chưa!
“Gaspard , anh có thể hứa với tôi rằng không sử dụng sức mạnh để làm việc ác chứ?”
“Tiêu chuẩn như nào để đánh giá cái ác chứ ?”
“Gaspard , anh là một người khôn ngoan với cái nhìn độc đáo về cuộc sống “
“À thì , nói sao nhỉ , đã gặp phải khá nhiều chuyện lạ kỳ trong đời “
“Được , vậy thì hãy thề rằng không bao giờ làm những chuyện mà bản thân cậu cho là sai“
Ờ thì điều đó có vẻ phù hợp với cách làm quen thuộc của tôi .
“Nhưng nếu ý tưởng về công lý của tôi không giống kẻ khác thì sao ?”
“Anh được Rohan dẫn đến phải không , ông ấy chưa nhìn lầm người bao giờ “
“Vậy tại sao ông vẫn hỏi nhiều như thế ?”
“Chỉ là cẩn thận chút thôi , sau cùng thì chính sai lầm đã dẫn đến việc ta bị phong ấn ở đây mà “
I was curious as to what he was talking about but the first order of things was to learn how to become a Chosen.
“Hãy cho ta thấy lời thề”
Hít một hơi sâu .
“Tôi thề sẽ chỉ sử dụng sức mạnh của ‘chiến binh được chọn’ cho chính nghĩa của bản thân “
Viên ngọc phát ra một ánh sáng yếu ớt .
“Cũng dễ thôi , leo lên đỉnh ‘tòa tháp hiền nhân’ rồi đọc ‘bộ luật’ . Rohan sẽ chỉ đường cho anh đến chỗ tòa tháp không cửa . Hãy nhớ lời thề đó của mình .”
“Có một điều muốn hỏi “
Lấy cái nhẫn nhận được từ Rohan ra.
“Đó … là ‘chiếc nhẫn Khuất phục’ ? Rohan đưa nó cho anh sao? Chết tiệt thật!”
Gnoss bỗng trở nên hoảng sợ .
“Ta sẽ thực hiện lời hứa bây giờ , ta muốn ông luôn bên cạnh để trả lời khi ta yêu cầu“
Lần này ánh sáng tỏa ra mạnh hơn .
“Ủa … sao lại ước đơn giản quá vậy ?Với chiếc nhẫn đó có thể yêu cầu ta bất kỳ điều gì mà ”
“Với tôi tri thức chính là sức mạnh”
Khá bực mình khi kỹ năng [Trí tuệ hiền nhân] luôn trong trạng thái đếm ngược mỗi khi cần nhất , ý định của tôi là thay thế nó bằng Gnoss . Tôi rời khỏi hang sau khi xong .
“Anh phải trở thành chiến binh được chọn và quay lại giải phóng ta , nếu không sẽ phải chịu sự trừng phạt”
Quay trở lại gặp Rohan
“Câu chuyện của ông ấy thế nào?”
Tôi chỉ gật đầu đáp lại
“Ông ấy bảo tôi đến tòa tháp không cửa”
“À đúng là có một cái như vậy trong thánh điện . Nhưng để làm gì cơ ?”
“Không biết nữa , ông ấy chỉ nói vậy .”
“Được rồi , đi thôi.”
Rohan dẫn tôi đến chỗ một cái cột lớn cao khoảng tầm 20m . Nó trông giống một cái tháp và nằm ở một góc xa khỏi ngôi đền .
“Tới nơi rồi , chúc may mắn , lão phải quay lại đây “
Vẫn đang loay hoay tìm lối vào bên trong nó .
“Có nên dùng vũ lực không ta?”
‘Ah, có một cơ quan kín …’
Cánh tay tôi đi xuyên qua bức tường và bắt đầu cảm thấy khác .
Weeing!
Bị hút vào trong cái tháp .
Thump!
Rơi vào một căn phòng lớn , bố trí đơn giản , có một cái cầu thang dẫn lên
‘Hm bên ngoài chỉ tầm 4m nhưng bên trong lại rộng tới 10m , hẳn đã yểm một số phép thuật đặc biệt nào đó “
Đi bộ khoảng hơn 6 tiếng đồng hồ thì đến trước một cánh cửa lớn .
Rốt cuộc là hết chưa đây?
Trên cánh cửa ghi lại một câu hỏi .
“Sinh vật nào thỉnh thoảng có 4 chân , 2 ,3 ,1 hoặc không ? ”
Nó có giống như câu đố từ nhân sư , liệu câu trả lơi có ngớ ngẩn không đây ?
Dành khoảng 2 tiếng đồng hồ nhìn xung quanh tìm tòi lời đáp nhưng vẫn không có câu trả lời , cuối cùng phải bỏ cuộc .
“Có vẻ như trả lời câu hỏi là cách duy nhất vượt qua được cánh cửa , chết tiệt cái niêm phong ngu ngốc đó “
“Con người!”
Crash!
Một số bậc thang sụp đổ phía sau , vậy đó là hình phạt cho câu trả lời sai . Có lẽ phải chắt chiu cơ hội , lúc này tôi bắt đầu cảm thấy đói và lấy một lọ mật ra .
Có nên uống nó không ?
Định lên kế hoạch tiết kiệm nó sau này nhưng cuối cùng lại uống sạch .
“Hoán đổi!”
Quay trở lại bản thể chính ở Pit.
“Chúa tể , sao ngài lại quay lại lúc ban ngày?”
Alpeon đang ngồi kế bên .
“Uhm… Alpeon ngươi luôn ngồi đó cả ngày à?”
“Thần thích được ở gần người , thưa chúa tể”
Cô ấy làm một điệu bộ dễ thương nên tôi không đành lòng trách mắng .
“Nhân tiện , ngươi có giỏi giải câu đố không ?”
“Câu đố gì ạ?”
“À thì nó là một câu hỏi thông minh và có chút mẹo nữa .”
“Nếu thế thì thần có cô em Trisila rất giỏi chuyện này , để thần gọi cô ấy tới “
Đây là lần đầu tiên gặp Trisila kể từ khi trở thành Antillien.
“Ngài gọi thần sao chúa tể ?”
“Ừ , ta gặp một câu hỏi khó .”
“Xin cứ nói .”
“Sinh vật nào thỉnh thoảng có 4 chân , 2 ,3 ,1 hoặc không?”
Trisila co giật cái ăng ten của mình và đám chìm trong suy nghĩ . Sau một lát cô ấy kêu lên .
“Thần nghĩ ra rồi !”
“Là gì vậy ?”
“Thần nghe từ Arin về cuộc sống của các mạo hiểm giả . Khi sinh ra bò 4 chân , trưởng thành đi 2 chân , khi bị thương có thể mất đi một hoặc tất cả tay chân của chúng!”
Tôi gật đầu , nghe nó cũng hợp lý hơn so với ‘con người’.
“Cám ơn Trisila , ta sẽ trọng thưởng ngươi sau”
“Đa tạ ngài!”
“Hoán đổi!’
Tôi tỉnh dậy ở mép cầu thang . Nói về phía cánh cửa
“Mạo hiểm giả!”
Creeeak!
Cánh cửa dần dần mở.
Cảm ơn Trisila!
Bên trong là một căn phòng lớn với một cái bệ chính giữa , trên đó là một cuốn sách .
‘Đó là ‘bộ luật’ sao ?’
Các nhân vật trong sách phát sáng khi tôi đến gần .
‘Ugh… phải đọc hết sao ?’
‘Dành cho những kẻ biết được tên của vị Thần , nắm giữ được sức mạnh đó.’
Nội dung cuốn sách bắt đầu khắc sâu trong tâm trí tôi và mọi thứ bỗng bao phủ trong bóng đêm . Khi có thể thấy lại được , tôi nhận ra mình đã ở bên ngoài tòa tháp .
“Đã xong hết chưa đây?”